thiếp đi, Mao Ca bắt đầu nói lắp bắp, mắt thấy chỉ kém chút nữa là
ngã gục, Thần Côn vẫn ngứa ngáy từ nãy đến giờ, xách chai Coca
chạy sang đòi chạm cốc với Quý Đường Đường: “Tiểu Đường Tử,
anh có thể phỏng vấn riêng em được không?”
Quý Đường Đường cười: “Anh muốn phỏng gì đây?”
“Chuyện bị ma nhập vào người ấy.” Thần Côn cười cười lấy
lòng, “Em là người đầu tiên trải qua, anh đã sớm muốn tìm em
phỏng vấn rồi, chẳng qua là không tìm được em thôi, nói với lão
Mao tử, anh ta lại mắng anh nhiều chuyện, vất vả lắm mới chờ
được anh ta uống say, Tiểu Đường Tử, làm phỏng vấn được
không? Anh sẽ viết em vào sách của anh, viết hẳn một chương
lớn.”
Quý Đường Đường không nói lời nào, vươn tay cầm lấy một
chai rượu trắng đã bật nắp trên bàn, như khiêu khích đặt trước
mặt Thần Côn, mặt của Mao Ca đỏ như tôm luộc, nhìn Thần Côn
cười hê hê không ngừng.
“Anh anh anh... anh không uống được” Thần Côn nuốt nước
miếng một cái, “Anh một chén đã ngã...”
“Vậy tùy anh,” Quý Đường Đường nhún nhún vai, “Vì nghiên
cứu học thuật cũng phải trả giá cao một chút chứ, tự anh chọn đi.”
Đối với Thần Côn mà nói, nghiên cứu học thuật vĩnh viễn đứng
hàng đầu, anh ta ôm lấy chai rượu ngửi ngửi, trước khi đổ vào
bụng còn xác nhận với Quý Đường Đường một lần: “Phỏng vấn
chứ?”
Quý Đường Đường cho anh ta một liều thuốc an thần: “Phỏng
vấn.”
Thần Côn yên lòng, bèn ngửa đầu ừng ực bắt đầu uống, ừng ực
được một nửa, phịch một tiếng đã đổ sầm xuống.