đi rồi, tất cả sẽ kết thúc, cuộc sống sẽ quay lại quỹ đạo trước kia,
cánh cửa dẫn đến máu tanh, quỷ quái và những chuyện không thể
lý giải kia cũng sẽ hoàn toàn đóng lại trước mặt anh.
Anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng lên lầu, một lát sau
lại là tiếng đi xuống, âm thanh nặng nề hơn rất nhiều, hẳn là cô ấy
đã mang theo hành lý xuống, ngay sau đó, cô dừng lại trước mặt
anh, dường như vẫn đang nhìn anh chăm chú.
Nhạc Phong chợt rất hy vọng Quý Đường Đường sẽ phát hiện
ra anh đang giả bộ say.
Nhưng cô không hề, cuối cùng, cô chỉ nhẹ giọng nói một câu:
“Nhạc Phong, tôi đi đây.”
Chẳng qua chỉ là một câu nói rất bình thường, lại khiến cho
nước mắt của anh chực trào ra, men rượu cuối cùng cũng dâng
lên, huyệt Thái Dương giật giật đau nhức, anh nghe thấy tiếng
đóng cửa.
Tiếng đóng cửa rất nhẹ, trái tim đột nhiên trống rỗng một
khoảng, anh tiếp tục nằm, dường như cứ thế thì có thể thuyết
phục được bản thân rằng mình thực sự đã say, đầu óc ngày càng
tỉnh táo, có thể phân biệt được rõ ràng hơi thở của từng người,
người nặng nề, người êm ái.
Nhưng không có cô ấy, cô ấy đã bước ra khỏi thế giới của họ.
Nhận ra được điều này, trong lòng ngột ngạt vô cùng khó chịu,
Nhạc Phong chống bàn ngẩng đầu lên, thấy mấy cái chai còn sót
rượu trên bàn, không chút nghĩ ngợi cầm một chai lên đổ vào
chén, một chai không đủ đầy, lại lấy thêm một chai khác.
Mao Ca gọi anh từ phía đối diện: “Này.”