Quý Đường sợ hết hồn, “Một chén đã ngã” chỉ mới được nghe
qua, cứ tưởng là cách nói khoa trương, hoàn toàn không ngờ tới
lại có người lấy thân ra chứng minh, càng nghĩ càng thấy buồn
cười, còn lo Thần Côn đang giả bộ, cúi người đẩy đẩy anh ta: “Này
này, say thật à?”
Thần Côn không nhịn được ư ử hai tiếng, còn liếm liếm sốt cà
cà chua dính bên mép.
Quý Đường Đường buồn cười, hỏi Nhạc Phong: “Tửu lượng của
Thần Côn kém vậy thật à?”
Chờ nửa ngày, không thấy Nhạc Phong trả lời, quay đầu lại
nhìn, bất giác sửng sốt.
Không biết từ lúc nào, Nhạc Phong cũng đã say.
Khung cảnh trước đó còn náo nhiệt như vậy mà giờ đã trở nên
vắng lặng, Quý Đường Đường ngơ ngẩn nhìn Nhạc Phong, nghĩ
thầm: cuối cùng vẫn là rạp dù có dài đến nghìn dặm, cũng không
có bữa tiệc nào là không tàn.
————————————————————
Thật ra Nhạc Phong chưa say hẳn, đầu anh choáng váng, có
chút khó chịu nên mới gối tay gục xuống, lúc Quý Đường Đường
hỏi anh, anh nghe được nhưng không đáp lại cô ngay, chờ đến khi
cơn khó chịu qua đi định mở miệng mới phát hiện xung quanh
yên tĩnh đến đáng sợ, chợt nhận ra: Đường Đường tưởng là mình
say.
Lúc nghĩ như vậy, trong lòng có chút lạc lõng, lại có điểm thoải
mái: như thế cũng tốt đúng không? Nếu không phải hai mặt nhìn
nhau với cô ấy, biết nói gì đây? Những gì cần dặn dò cũng đã dặn
rồi, không nên nói cũng đã nói nhảm rồi. Vậy cứ thế này đi, cô ấy