Nhạc Phong, nắm đấm của Nhạc Phong cứ siết chặt rồi lại siết
chặt, rốt cuộc nhịn không được, một cước đạp bay Diêm Lão Thất.
Kể đến đây, Mao Ca nhìn Nhạc Phong cười: “Nhạn Tử cũng biết
nhìn người thật đấy, sao cô ấy biết chú sẽ mềm lòng nhỉ? Nói thật,
lúc ấy cô ấy mà cầu xin anh hay là Đầu Trọc thì chưa chắc bọn anh
đã giúp.”
Nhạc Phong kính Mao Ca một chén rượu: “Lúc đó em xúc động,
liên lụy đến các anh, Đầu Trọc bị chó cắn một cái mà còn giúp em
một mất một còn với đám người của Diêm Lão Thất kia, có điều
sau đó phải đến ba tháng trời không để ý đến em.”
Tiểu Mễ và Thạch Đầu lần đầu tiên được nghe câu chuyện này,
hoàn toàn không ngờ tới bà chủ bình thường quyến rũ muôn vẻ
mà lại có một câu chuyện cũ chua xót như vậy, Thạch Đầu hỏi
Nhạc Phong: “Anh Phong Tử, vậy sau đó thì sao, Diêm Lão Thất
không tìm anh gây phiền phức ư?”
Mao Ca cười phá lên: “Sao không tìm, nó đánh Diêm Lão Thất
ngay trước mặt thuộc hạ của người ta, còn mang đàn bà của
người ta chạy mất, nếu là cậu, cậu có nhịn được cơn tức này
không? Hơn nữa đều là người lăn lộn bên ngoài, bảy nhờ tám cậy,
muốn tìm được Phong Tử rất dễ dàng, Diêm Lão Thất sau đó lại
tìm người nhắn cho Phong Tử, hoặc là giao người, hoặc là giao
tiền, mở miệng đã đòi năm vạn, sau đó lại có người ở giữa nói
giúp, Phong Tử chi một vạn, đúng không?”
Nhạc Phong cười nhạt: “Chuyện lâu quá rồi.”
Mao Ca than thở: “Chẳng trách Nhạn Tử lại thích chú, chú đã
làm không ít chuyện vì cô ấy.”
Cứ thế vừa uống vừa tán gẫu, Tiểu Mễ có chút say trước, ngay
sau đó là Thạch Đầu, mê mê man man nằm sấp xuống bàn ngủ