Mao Ca gật đầu: “Cái nhà này là Nhạn Tử thuê, hợp đồng còn
một tháng nữa, sau này anh cũng không ký tiếp hộ cô ấy nữa,
Phong Nguyệt này làm đến đây thôi, hai đứa cũng đừng lo, anh và
Phong Tử đã bàn rồi, gửi các em thêm mấy tháng tiền lương, các
em tuổi còn trẻ, kiểu gì chẳng tìm được nơi để làm.”
Sau đó lại quay đầu nhìn Nhạc Phong: “Đồ của Nhạn Tử bọn
anh đã thu dọn rồi, cô ấy chẳng còn ai, chú chọn mấy thứ giữ lại
làm kỷ niệm, còn lại, xem Tiểu Mễ với Thạch Đầu có cần hay
không.”
Đề tài này càng nói càng khiến người ta khó chịu, Quý Đường
Đường chợt nhớ đến khúc Chim bay về rừng trong Hồng Lâu
Mộng, trong đó có câu: Như chim khi đã hết mồi, Bay về rừng
thẳm đậu nơi yên lành.
Không lâu nữa, cái khách sạn tên Phong Nguyệt này sẽ chẳng
còn tồn tại, những người đã từng làm ở đây, từng đặt chân đến
đây như Nhạc Phong, Mao Ca, và cả mình nữa, còn có tất cả
những câu chuyện đã xảy ra ở Phong Nguyệt, sẽ như những hạt
cát bị một cơn gió lớn thổi đi, không biết sẽ bị cuốn về đâu.
Bay về rừng thẳm đậu nơi yên lành...
Mao Ca châm rượu cho từng người một: “Chén này kính Nhạn
Tử, Nhạn Tử mới chưa đầy ba mươi, đời này chịu khổ thì nhiều,
hưởng phúc thì ít, kiếp này tiếc nuối nhất là không gặp được một
người đàn ông tốt. Kiếp sau đi đầu thai tử tế, đi đúng đường, tìm
một người đàn ông tốt, hai vợ chồng hòa thuận mỹ mãn, nào,
cạn.”
Tất cả đều nâng chén, rượu trắng vào miệng đắng chát, Tiểu
Mễ bị sặc đầu tiên, Nhạc Phong nhìn Tiểu Mễ nói một câu: “Con
gái uống ít thôi.”