Nhạc Phong sợ hết hồn, anh ngẩn ra nhìn Mao Ca một lúc, chợt
nổi cáu: “Anh giả vờ say à!”
Mao Ca rất bình tĩnh: “Không phải chú cũng thế hay sao.”
Nhạc Phong bị anh ta làm cho nghẹn lời, oán giận nhìn anh ta
một lúc, đột nhiên cảm thấy người trước mặt đáng ghét vô cùng,
anh đẩy chai rượu trước mặt ra: “Lười phải nói với anh, em đi ngủ
đây.”
Vừa nói vừa đứng dậy bỏ đi, Mao Ca gọi anh từ phía sau: “Này,
Phong Tử.”
Ngọn lửa trong lòng Nhạc Phong lại phừng phừng, muốn
mượn cớ bốc ra ngoài: “Con em anh, lại sao nữa hả?”
“Chú không nỡ thật thì đi tiễn cô ấy đi, dù sao sau này cũng
không gặp được nữa, tiễn một lúc cũng chẳng làm sao. Anh cũng
chẳng biết cô bé này rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng mà thoạt
nhìn, cái kiểu sống trôi nổi khắp nơi này của con bé chắc sẽ còn
tiếp tục lâu dài --- đã trễ thế này rồi, đoạn đường ra trạm xe, cũng
đừng để cô ấy phải đi một mình.”
Lồng ngực Nhạc Phong phập phồng kịch liệt, nhả ra mấy chữ
qua kẽ răng: “Ông đây chẳng không nỡ gì hết!”
Mao Ca không để ý đến anh, đứng dậy dọn dẹp đống lộn xộn
trên bàn, giữa tiếng chén đĩa va chạm, chậm rì rì nói một câu:
“Cũng đâu phải đánh cược với ai, có nỡ hay không, tự chú biết,
nếu không có luyến tiếc gì thì lên lầu ngủ đi, cáu cái gì.”
————————————————————
Quý Đường Đường vốn định đi thẳng đến trạm xe, nhưng bất
tri bất giác lại bước đến cửa Hạ Thành.