Quý Đường Đường nhìn có chút sững sờ, điếu thuốc đã cháy
thành tro một đoạn mà vẫn chưa phát hiện ra.
Chỉ chốc lát sau, cô bé kia bước ra từ Hạ Thành, vươn tay quệt
lên mắt, dường như là đang lau nước mắt, được một lúc, hình như
là có tiếng chuông di động, cô ta vừa nghe vừa bước đến chỗ yên
tĩnh bên này.
Bước đến gần mới nhận ra có người ngồi trên đất, bên cạnh
còn có một chiếc ba lô lớn, hẳn là đến du lịch, cô bé kia nhìn cô
một cái, hơi quay người sang chỗ khác, nói vào di động.
Quý Đường Đường nghe thấy giọng nói cô ta có chút nghèn
nghẹn: “Không sao, không sao hết, mình không khóc. Thật, hai
ngày nữa sẽ về trường, thầy hướng dẫn có hỏi thì nói khó giúp
mình một chút nhé.”
Cũng không biết đầu kia nói gì, cô ta có chút ấp a ấp úng: “Tâm
trạng của A Thành không được tốt, hôm qua Cổ Thành xảy ra chút
chuyện, nghe nói là án mạng, mình đến từ trưa, Tử Hoa nói A
Thành vẫn không ăn gì cả... Mình còn tưởng mình khuyên thì anh
ấy nhất định sẽ ăn... Không sao, trong lòng hơi khó chịu chút thôi,
không có gì đâu...’
“Mình không nhịn anh ấy đâu mà... Mình biết, nhưng mà mình
thích anh ấy, đúng vậy đúng vậy, mình biết cậu là chị em tốt, lo
cho mình, nhưng giờ mình chỉ... không khống chế được.”
Khóe miệng Quý Đường Đường lộ ra một nụ cười.
Một cảnh tượng hạnh phúc mà quen thuộc đến nhường nào, cô
bé này chắc cũng là sinh viên đại học, đằng sau còn một đám chị
em cùng phòng bày mưu tính kế cho cô ấy, cô ấy thích một người
đàn ông không bình thường, có người khích lệ cô ấy dũng cảm