Còn chưa đến nửa đêm, đúng là thời điểm làm ăn tốt nhất của
quán bar, đèn đuốc sáng trưng, bóng người đong đưa, có tiếng
nhạc chậm rãi bay ra, là bản nhạc nền bộ phim điện ảnh Proof of
the men của Nhật Bản, khúc ca Mũ rơm.
Một khúc nhạc buồn bã, có rất nhiều vị khách trầm mặc thổn
thức, nhưng lại không chút trở ngại đến những người khác mua
say cuồng hoan, sự bi thương của bạn, trong cái nhìn của một số
người khác, đơn giản chỉ như bụi bặm vụn vặt.
Diệp Liên Thành ngồi tựa vào bên cửa sổ, bên cạnh kề sát một
cô gái trẻ tuổi có gương mặt xinh xắn.
Ánh mắt của Quý Đường Đường rơi vào hai cánh tay đang giao
nhau của họ, kỳ lạ là, tâm trạng không hề có chút nhấp nhô nào,
tựa như một ao nước tĩnh lặng trong suốt.
Cô cúi đầu châm một điếu thuốc, ngồi xuống ngay trong bóng
tối phía con đường đối diện, nhìn Diệp Liên Thành ở bên kia, tựa
như nhìn những thước phim câm trong khung hình chiếu.
Quý Đường Đường thành thạo nhả ra từng vòng khói, có vài
lần, cố ý để cho gương mặt của Diệp Liên Thành lồng vào trong
vòng khói, vòng khói lớn dần rồi mơ hồ tản ra, giống như cuốn
theo những ký ức mơ hồ cuối cùng, có thể gặp được Diệp Liên
Thành ở Cổ Thành, chung quy, cô vẫn thấy cảm kích trong lòng.
Cho mình thêm thời gian một điếu thuốc, nhìn anh, suy nghĩ về
chuyện lúc trước, sau đó sẽ ra đi.
Hút được một nửa điếu thuốc, bên kia chợt dấy lên cãi vã, Diệp
Liên Thành tức giận hất đổ cái khay cô bé kia vừa mới bê tới, cũng
không biết đã hất thứ gì, cô bé kia đứng trước mặt Diệp Liên
Thành một lúc lâu, bỗng quay người lại rồi bỏ đi.