“Rất thân, có điều, đã là chuyện quá khứ rồi.” Quý Đường
Đường búng tàn thuốc, “Có muốn nói cho tôi biết chuyện gì đã
xảy ra không? Chưa biết chừng, tôi có thể chỉ điểm cho cô đấy.”
Cô bé kia vẫn còn do dự không nói câu nào, thỉnh thoảng lại
dùng ánh mắt thấp thỏm quan sát cô, Quý Đường Đường cũng
chẳng vội, cô rất kiên nhẫn hút xong một điếu thuốc, dụi tắt tàn
thuốc trên bậc thang, lưu lại một vòng tròn màu đen, cúi đầu thổi
một cái đã mờ nhạt đi rất nhiều.
“Cũng... cũng không có gì.” Cô bé kia rốt cục cũng lên tiếng,
“Chỉ là... xảy ra vài chuyện, A Thành cứ không ăn gì, tôi sợ anh ấy
đói quá có hại cho thân thể nên ép anh ấy ăn, anh ấy mới nổi
giận...”
“À...” Quý Đường Đường à một tiếng, “Vậy thì thật không biết
điều, trên đời này có biết bao nhiêu người không lấp đầy bụng
nổi, mang đồ cho anh ta ăn mà lại còn nổi giận.”
“Không phải không phải, là do tâm trạng của anh ấy không tốt.”
Cô bé kia vội vàng biện minh cho Diệp Liên Thành, “Anh ấy đã
buồn lắm rồi, tôi còn đứng bên cạnh lải nhải...”
Quý Đường Đường đầy hứng thú quan sát cô bé: “Quan hệ của
cô với anh ấy là thế nào? Cô là bạn gái anh ấy à?”
Cô bé kia lập tức cuống cuồng đến đỏ cả mặt: “Không phải thế....
coi như là bạn bè đi, tôi không phải là cái kiểu... bạn gái đó của
anh ấy.”
Quý Đường Đường ồ một tiếng: “Hiểu rồi.”
Cô bé kia lúng túng, không biết nên nói gì, dừng một chút rồi
định đi, Quý Đường Đường lại lên tiếng: “Cô muốn cho anh ấy ăn
gì đó đúng không, vậy cô phải mang thứ gì anh ấy thích ăn đến
chứ.”