Cô bé kia gật đầu: “Đều là đồ anh ấy thích ăn mà, thịt bò bít tết, cá
sốt cà chua, còn cả Cappuccino nữa.”
Quý Đường Đường cười rộ lên: “Ý của tôi là, cũng có thể thử
một vài thứ anh ấy thích ăn từ trước kia ấy.”
Cô bảo cô bé kia trông ba lô giúp, còn mình thì đi đến cửa tiệm
nhỏ ở đầu đường, lúc về, tay đã có một túi toàn hạt dưa.
Cô bé kia mở to hai mắt: “A Thành thích ăn hạt dưa?”
Quý Đường Đường không lên tiếng, cô ngồi xuống bậc thang,
lục khăn giấy trong ba lô ra, rút hai tờ sạch sẽ lót trên đất, xé
miệng túi ra, đổ một đống lên tay, bắt đầu bóc hạt dưa, những hạt
đã được bóc xong đặt chung ở một chỗ, vỏ hạt thì để bên tờ giấy
còn lại, cô bé kia không nhịn được lại hỏi cô: “Anh ấy thích ăn hạt
dưa bóc rồi ư?”
Quý Đường Đường ừ một tiếng: “Ngồi xuống bóc cùng tôi đi.”
Hơn nửa đêm, cùng một cô gái không rõ lai lịch cùng nhau ngồi
bóc hạt dưa...
Cô bé kia nghĩ kiểu gì cũng thấy quái dị, miễn cưỡng nặn ra
một nụ cười: “Không cần đâu, tôi về trước đây.”
Quý Đường Đường chẳng buồn nhìn cô ta: “Tùy cô thôi, cô về,
anh ấy cũng vẫn chẳng ăn gì như thường.”
Cô bé kia không lên tiếng, một lát sau, cô ta dè dặt ngồi xuống
bên cạnh Quý Đường Đường, cũng đổ một vốc hạt dưa từ trong
túi ra tay.