Quý Đường Đường rất chăm chú bóc hạt dưa, ngón trỏ và ngón
cái nhanh chóng nhấn phát đau, có lúc lực ngón tay bóc không ra,
đành phải đặt lên răng cắn dập trước một cái.
Diệp Liên Thành có thích ăn hạt dưa hay không thì cô không
biết, nhưng bản thân cô thật sự rất thích ăn hạt dưa, cũng thật sự
rất ghét bóc hạt dưa.
Lúc đó, toàn là Diệp Liên Thành bóc cho cô, bóc mãi bóc mãi rồi
tố khổ với cô: “Đau tay quá, này, Tiểu Hạ, mua loại bóc sẵn từng
túi không được à, cũng có đắt hơn là bao đâu.”
“Loại đấy ăn không ngon mà,” cô đáng thương nhìn Diệp Liên
Thành, “Em chỉ thích ăn loại này thôi, làm bạn trai người ta thì phải
biết chịu đựng, em sẽ theo dõi anh đấy.”
Diệp Liên Thành lệ rơi đầy mặt.
Anh bóc được một lúc, lại hỏi cô: “Tiểu Hạ, không phải là em sẽ
thích ăn hạt dưa cả đời này đấy chứ, vậy vỏ hạt anh bóc cho em
không phải sẽ chất thành một ngọn núi Phú Sĩ hay sao?”
Cô suy nghĩ một chút, nở một nụ cười ranh mãnh: “Vậy à~”
Diệp Liên Thành cảm thán: “Thời buổi này, kiếm vợ thật là khó,
em xem, cần bao nhiêu kỹ năng.”
Cô cho anh một cái bánh vẽ lớn: “Kiên trì đi! Lần sau em bóc
cho anh ăn.”
Diệp Liên Thành cười ngất: “Thôi đi cô, câu này cô đã nói tám
trăm lần rồi...”