Nước mắt không hề báo trước bất chợt tràn mi mà ra, Quý
Đường Đường lấy tay lau nước mắt, nhẹ giọng nói một câu: “A
Thành, em đi đây.”
————————————————————
Lúc đến trạm xe đã là ba giờ sáng, ở đây không có xe chạy ca
đêm, cả trạm xe tối om om, tựa như một con vật khổng lồ đang
nằm phục trong bóng tối, ông bác gác cửa ngáp dài không cho cô
vào: “Xe đi Côn Minh sớm nhất là năm giờ rưỡi, ít nhất năm giờ
trạm xe mới mở cửa, đến lúc đó cô hãy quay lại..”
Quý Đường Đường rất kiên nhẫn cầu xin ông ta: “Bác à, bác
xem đã quá nửa đêm rồi, cháu cũng chẳng có nơi nào để đi hết,
bác mở cửa cho cháu vào đi, cháu ngủ tạm một lúc ở bên trong là
trời sáng ngay ấy mà, sẽ không trái với quy định để bác khó xử
đâu.”
Nói đến đây, chính bản thân cô cũng kinh ngạc trước tư thái cúi
mình nhân nhượng của mình, dường như phiêu bạt lâu trên
đường, càng ngày càng quen với chuyện mỉm cười mà lấy lòng,
càng ngày càng không để ý đến sự cứng rắn hay ỷ thế bức người
của kẻ khác, cứng chọi cứng thì có ích lợi gì đây, cúi đầu gập
mình, cong gối đúng chỗ, có thể dễ dàng được bao nhiêu thì hay
bấy nhiêu.
Ông bác kia nhìn cô một lúc, tựa hồ như rất hưởng thụ với việc
một cô gái thành phố xinh đẹp kiểu này lại nhỏ nhẹ nài nỉ với một
ông già giữ cửa như ông ta, suy nghĩ một chút mới lách cách lấy
chùm chìa khóa ra: “Vậy cô vào đại sảnh mà ngủ đi, năm giờ mới
có thể cho người vào trong.”
Đại sảnh tối đen, ông bác kia giúp cô bật một chiếc đèn tường
nhỏ lên, điện áp không ổn định, ánh đèn màu vàng u ám lúc tắt
lúc lóe, chỉ có thể chiếu sáng hàng ghế gần đó, Quý Đường