Đường cảm ơn ông ta, tự mình lấy túi ngủ được gói cẩn thận
trong ba lô ra, tạm làm gối đầu, ngả ra ghế nằm luôn xuống, ông
bác kia nhìn cô kỳ quái một cái rồi đi ra ngoài, lúc đóng cửa, Quý
Đường Đường nghe thấy ông ta thấp giọng lẩm bẩm: “Ngủ như
dân công...”
Quý Đường Đường thiếu chút nữa bật cười, cô nhắm mắt lại
nghĩ: dân công cũng được, phú hào cũng thế, ngủ rồi thì bên dưới
cũng chỉ cần một nơi để nằm, có thể ngủ được an ổn, đã là sung
sướng rồi.
————————————————————
Nhạc Phong đến trạm xe còn sớm hơn cả Quý Đường Đường,
ông bác trông cửa vô cùng bất mãn với việc bị anh quấy rầy mộng
đẹp, chỉ đẩy khung cửa kính ra một khe nhỏ, rất hung dữ quát
anh: “Năm giờ! Năm giờ mới mở cửa!”
Nhạc Phong đành phải tức giận rời đi, trên đường đi càng nghĩ
càng thấy kỳ quái: cô bé này không đến trạm xe thì đi đâu chứ?
Nửa đêm nửa hôm đi dạo trong Cổ Thành? Đi tìm Diệp Liên
Thành? Hay là đến cái nhà tồi tàn kia ở trên núi?
Tóm lại là anh không tìm được, mắt thấy trời sắp sáng, trong lòng
rốt cuộc bắt đầu sốt ruột, có thể là đi khác đường, vậy thì vẫn nên
đến trạm xe ngồi canh có vẻ ổn.
Một lần nữa chạy đến trạm xe, năm giờ mười phút, trạm xe đã
mở cửa, vài hàng quán bắt đầu lục tục mở hàng, một số người
đến bắt xe sớm đứng trước hàng quán chỉ chỏ: “Lấy một trà
trứng... hai bánh quẩy... có bánh bao không? Có nhân không?”
Nhạc Phong bước thẳng vào đại sảnh, liếc mắt đã thấy Quý
Đường Đường đang nằm ngủ, trong đại sảnh còn lác đác khoảng
mười người, đều đang gà gật.