Đường tương đối lẳng lặng, đến khi cửa vào đã sắp không còn ai,
cô mới đeo ba lô tiến vào, đi hai bước còn như có gì suy tư quay
đầu lại nhìn sang bản đồ, cũng không biết là đến lần quay đầu thứ
mấy, bỗng nhìn thấy Nhạc Phong.
Quý Đường Đường sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng
vươn tay vẫy vẫy Nhạc Phong, Nhạc Phong cũng vẫy tay với cô,
đang định tiến lên, người phụ nữ cầm loa kia lại nóng nảy: “Này,
cô gái, cô có đi không nào, chậm trễ là không có chỗ ngồi đâu.”
Câu này lập tức ghim Nhạc Phong tại chỗ, Quý Đường Đường
cười cười với anh, nói một câu.
Nhìn khẩu hình, dường như muốn nói: “Đừng tiễn.”
Đại sảnh lập tức trở nên vắng lặng, chỉ còn lại người công nhân
vệ sinh đang ngáp dài xách chổi bắt đầu làm việc, Nhạc Phong
trầm mặc một chút, bước tới bên cạnh tấm bản đồ kia, theo vị trí
vừa mới ghi nhớ khi nãy, vươn tay ra so.
Đại khái là ở Cam Túc miền Bắc, gần với Tân Cương, rất nhiều
những địa danh quen thuộc, Gia Dục Quan, Tửu Tuyền, An Tây,
Đôn Hoàng, Nhạc Phong khẽ thở dài, anh đã đi qua vùng Lũng
Bắc mấy lần, một vùng sa mạc rộng lớn, vị trí nhìn chỉ dài khoảng
một tấc trên bản đồ, trên thực tế lại rộng lớn vô bờ, giờ là mùa
đông, nhiệt độ ở đó thấp nhất phải hai mươi độ âm đi.
Xem ra, sau khi đến Côn Minh, Quý Đường Đường sẽ đi về
hướng Bắc, nếu không vừa nãy cô ấy đã nhìn bản đồ tỉnh Vân
Nam chứ không phải là bản đồ Trung Quốc.
Có điều, Lũng Bắc rất lớn, cụ thể, cô ấy sẽ đến thành phố nào
đây?