Tìm khắp cả đêm, đến lúc tìm được lại không cất bước nổi,
Nhạc Phong đột nhiên cảm thấy chạy đến tiễn cũng là một hành
vi rất ngu xuẩn, anh do dự rốt cuộc có nên đến hay không, đúng
vào lúc này, Quý Đường Đường đột nhiên vụt một cái ngồi bật
dậy.
Không hề khoa trương, vụt một cái, tựa như đèn flash của máy
ảnh đột nhiên chớp lên, Nhạc Phong không lường trước được, sợ
đến nỗi tim đập thót lên, anh thấy Quý Đường Đường đờ đẫn một
lúc, ngay sau đó liền đứng dậy, hốt hoảng chỉnh trang đầu tóc,
phủi phủi vỗ vỗ cái gì đó từ trên người xuống, cuối cùng còn ngồi
xuống, cởi giày ra, dốc miệng giày xuống dưới đập đập.
Nhạc Phong mờ mịt, cô ấy đây là đang... làm gì?
Quý Đường Đường đứng tại chỗ một lúc, giống như phát hiện ra
chuyện gì, vội vàng nhét túi ngủ vào trong ba lô, xốc lên rồi chạy
đến bên cạnh bảng thông báo trong trạm xe.
Ở đó có dán một tấm bản đồ của tỉnh Vân Nam và một tấm bản
đồ Trung Quốc, Nhạc Phong lại gần một chút, thấy cô vươn tay, di
chuyển trên vị trí Tây Bắc trên bản đồ ước lượng, cuối cùng dừng
lại ở một phương vị.
Cách xa nên nhìn không rõ lắm, Nhạc Phong nhớ đại khái vị trí
lại.
Đúng vào lúc này, cửa vào trạm mở ra, có một người phụ nữ
cầm một chiếc loa to kêu: “Côn Minh Côn Minh, tuyến xe sớm đi
Côn Minh, có vé thì lên xe, không có thì lên xe trước mua vé bổ
sung sau, bảo đảm có chỗ, bảo đảm có chỗ...”
Phần lớn số người trong đại sảnh đều đang chờ để bắt tuyến xe
này, nghe vậy liền xách hành lý chạy về phía cửa vào, bên ngoài
còn có người mới uống được nửa cốc sữa đậu nành ăn được nửa
bát cháo loãng đã xách túi chạy vào trong, so với họ, Quý Đường