Nhạc Phong đứng một lúc, chợt nhớ tới điều gì, vừa quay đầu
đã thấy nhân viên vệ sinh sắp quét dọn đến chỗ Quý Đường
Đường vừa mới ngồi, vội vàng chạy lại: “Đừng quét vội!”
Trong ánh mắt khó hiểu của nhân viên vệ sinh, Nhạc Phong từ
từ ngồi xổm xuống.
Trên đất phủ một tầng cát dày mỏng không đều, hạt cát hơi
thô, đích xác là kiểu ở sa mạc, liên tưởng đến việc cô vừa mới phủi
phủi người, chẳng lẽ là phủi những hạt cát này? Những nơi khác
vẫn sạch sẽ, chỉ có chỗ cô ấy ngồi là có cát, không phải bị dính
vào trước khi ngủ, thoạt nhìn, giống như là trong lúc ngủ, cô ấy đã
đi đến nơi nào đó --- điều này đương nhiên là không thể tưởng
tượng nổi, nhưng những chuyện từng xảy ra với cô ấy không phải
cũng khiến người ta khó hiểu hay sao?
Nhân viên vệ sinh không nhịn được đập đập cái chổi xuống đất:
“Này này, có để cho người ta quét hay không?”
Nhạc Phong nói một câu “Xin lỗi” rồi lại quay lại vị trí trước tấm
bản đồ, sau khi suy nghĩ một lúc, xác định được một nơi.
Đôn Hoàng.
Lũng Bắc đương nhiên có địa hình sa mạc, nhưng nói đến địa hình
gò cát sa mạc điển hình thì Đôn Hoàng đã chiếm mất hai nơi, một
là núi Minh Sa ở nội thành, đó là thắng cảnh du lịch nổi tiếng,
được bảo quản tương đối hoàn thiện, liên tưởng đến những nơi
Quý Đường Đường thường tới, hình như nơi còn lại có khả năng
nhiều hơn.
Trên bản đồ không có đánh dấu địa danh này.
Cách Ngọc Môn Quan về hướng Tây 75 cây số, địa mạo ya dan*
trải rộng, diện tích chừng 400 km vuông, Bắc bộ thẳng xuống Lop
Nor Tân Cương, bên trong có vô số những mỏm đá bị gió cát đục