Quý Đường Đường bật cười, lúc trước cho Diệp Liên Thành ăn
bánh vẽ, giờ cuối cùng cũng thành thật rồi, là lần đầu tiên, cũng là
lần cuối cùng đi, trong trí nhớ, hình như là từ sau khi gặp Diệp
Liên Thành cô mới bắt đầu thích ăn hạt dưa, sau khi đi rồi thì
chẳng ăn nữa --- thói quen này, rốt cuộc là vì cô, hay là bởi vì Diệp
Liên Thành mà có?
...
Cô bé kia cầm một bọc hạt dưa đã được bóc xong, bản thân
cũng cảm thấy buồn cười: “Trông ngớ ngẩn quá.”
Quý Đường Đường dặn dò cô ta: “Cứ bảo là cô tự nghĩ ra nhé,
đừng nói là được tôi chỉ.”
Cô bé kia cười cười: “Tôi biết rồi.”
Được một lúc cô ta thần bí ghé sát vào Quý Đường Đường:
“Thực ra thì, tôi đoán, chị chắc là cô bạn gái trước nào đó của anh
ấy đúng không?”
Quý Đường Đường gật đầu: “Bị cô đoán trúng rồi.”
Cô bé kia thoáng buồn: “Tôi cảm thấy chị rất tốt, như chị mà
còn không lâu dài được với anh ấy, aiz....”
Cô ta đi về phía Hạ Thành, lúc gần đến nơi, bước chân lại trở
nên nhẹ nhàng, đến cùng thì vẫn là một cô gái trẻ, cho dù có cảm
giác thất bại thì cũng có thể nhanh chóng lấy dũng khí, tiếp tục tin
tưởng.
Trong khung hình đó, cô nhìn thấy Diệp Liên Thành mở bọc
giấy kia ra.