“Sao lại mất trí nhớ chứ?”
Thập Tam Nhạn đứng bên cạnh nghe mà cơ mặt giật giật, hiếm
khi Nhạc Phong có thể nhẫn nhịn như vậy, Quý Đường Đường thế
này là khiêu khích rõ ràng, vậy mà cậu ta vẫn có thể nói hùa theo
được.
Quý Đường Đường trả lời rất nhanh: “Vì bị lừa đực đá vào đầu.”
Nhạc Phong nhìn cô cả nửa ngày, bật ra hai chữ qua kẽ răng: “Vô
sỉ!”
“Đúng vậy, con lừa ấy thật vô sỉ, nhưng mà đá cũng đá rồi, tôi
cũng không thể so đo với nó được, đúng không?”
Quý Đường Đường cười rạng rỡ, trong mắt tràn ngập vẻ hào
hùng của lợn chết không sợ nước sôi.
Thập Tam Nhạn bắt đầu thấy thương hại cho Nhạc Phong, dù
sao cũng là người phe mình, bị người ta bắt nạt một ít thì không
sao, nhưng bắt nạt đến tình cảnh thê thảm thế này, giờ cô có chút
không nỡ: “Phong Tử, tôi xuống xem anh bạn kia của cậu một
chút, hai người cứ từ từ nói chuyện đi nhé, hạ thủ nhẹ chút.”
“Chuyện này khó nói lắm.” Nhạc Phong âm u đáp, “Cơn tức lớn,
hạ thủ không biết nặng nhẹ, sợ là sẽ giết chết cô ta.”
“Tôi không nói cậu.” Thập Tam Nhạn nhìn Quý Đường Đường, “Tôi
đang nói với em gái này này, hạ thủ nhẹ một chút, mấy cọng
xương này của Phong Tử sợ là không đủ để cô rắt răng đâu.”
Hóa ra là tự mình ra vẻ ngầu lại thành trò cười, Nhạc Phong tức
đến nín bặt, Quý Đường Đường phì cười một tiếng, gật đầu với
Thập Tam Nhạn: “Được.”