Lúc gần đi, Thập Tam Nhạn vỗ vỗ vai Nhạc Phong, ghé lại bên
tai anh ta thầm thì: “Cô nhóc này ăn mềm không ăn cứng, mách
cho cậu chút sách lược này Phong Tử, đi theo đường lối mềm dẻo
đi.”
Âm thanh không lớn không nhỏ, bảo đảm Quý Đường Đường
tuyệt đối có thể nghe được, khóe miệng Nhạc Phong co giật: “Ai
cần chị dạy!”
Thập Tam Nhạn này, chuyên trị đến hạ bệ anh đúng không?
Thập Tam Nhạn đi rồi, Nhạc Phong xoay người đóng cửa lại, lúc
quay đầu nhìn Quý Đường Đường lần nữa, lại giống như quay trở
về thời điểm khi còn ở Ca Nại, hai người ở trong phòng đối chọi
gay gắt.
Thực ra thì không cần Thập Tam Nhạn nhắc nhở, cái tính ăn
mềm không ăn cứng của Quý Đường Đường, anh rõ ràng hơn ai
hết: lúc ở Ca Nại, mới kéo cổ áo của cô thôi mà ngay sau khi tránh
thoát đã lập tức xách ghế lên đập rồi, trái lại đêm hôm đó, lúc ở
dưới lầu, nói chuyện tử tế với cô thì cô cũng sẽ cười dịu dàng.
Nhạc Phong nhớ lại những lời Đầu Trọc nói cuối cùng lúc ở Ca
Nại. Quả nhiên bị anh ta đoán trúng, khi gặp lại lần nữa, Quý
Đường Đường đã dùng trăm phương ngàn kế để tránh mặt anh.
Xem tình hình bây giờ, phải có một người xuống nước trước,
mà căn cứ vào một loạt những biểu hiện tối hôm nay của Quý
Đường Đường — đầu tiên là cắm chổi, sau đó lại đắp mặt nạ giả
vờ, tiếp nữa lại không ngại luyên thuyên tự bôi xấu bản thân
mình…
Nhạc Phong thở dài trong lòng: Thập Tam Nhạn nói không sai,
đúng là phải đi theo đường lối mềm dẻo, con người của Quý
Đường Đường, nếu muốn cưỡng ép hỏi chuyện gì từ miệng cô thì
còn khó hơn lên trời. Nhưng nếu quan hệ giữa hai người dịu bớt,
chung đụng hòa hợp thì chuyện ở Ca Nại, kiểu gì cũng có một