Quý Đường Đường hơi ngẩn ra, mặt nhất thời cứng đờ, không
biết nên banh mặt hay nên cười, Nhạc Phong giúp cô chỉnh lại mái
tóc bị vò cho rối: “Được rồi, đừng banh mặt nữa, cô đâu phải cái
loại mặt núi băng lãnh diễm cao quý đấy, bình thường chút đi.”
Quý Đường Đường không phát cáu nổi, trên thực tế, từ đầu tới
cuối cô cũng không giận dỗi gì, nghĩ đến sự càn quấy của Nhạc
Phong lúc ứng phó với cô cả buổi tối, tự mình cũng cảm thấy
buồn cười, lại có chút ngượng ngùng, dừng một chút bèn vươn
tay lên chỉnh lại đầu tóc: “Kiểu tóc đều bị anh làm hỏng hết.”
Đã chịu nói chuyện tử tế, cục diện bế tắc này coi như đã thông
thoáng, Nhạc Phong thở phào một hơi, bản thân cũng cảm thấy
nhẹ nhõm không ít, nhìn kỹ cô một chút, tóc đã dài hơn, người lại
gầy đi một ít, bỏ qua một màn bị cô chọc tức khi nãy thì thật lòng
mà nói, nhìn thấy cô, thực sự vẫn rất vui, dù sao tỷ lệ vô tình gặp
được như vậy cũng rất nhỏ.
Không ầm ĩ không náo loạn nữa, nhất thời lại không biết nói gì,
được một lúc, Nhạc Phong giang hai tay: “Lại đây, Đường Đường,
xa cách gặp lại, ôm một cái nào.”
Quý Đường Đường ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ: “Thôi đi,
có thể thu hồi đường lối mềm dẻo của anh lại được rồi đấy.”
Nhạc Phong trừng cô: “Cái gì mà đường lối mềm dẻo, tôi đây là
thông lệ quốc tế, cái ôm thể hiện cho sự hữu hảo. Cô có thể đừng
có mà lấy dạ tiểu nhân đen tối của cô mà đo lòng quân tử quang
minh lỗi lạc của tôi được không?”
Quý Đường Đường không hề nhượng bộ: “Đừng có mà bôi xấu
chữ quân tử được không, nằm mà cũng trúng đạn.”
Nhạc Phong tức không chịu được, vươn tay kéo qua, trực tiếp
ôm kiểu con gấu, tóc cô mới khô được một nửa, mùi vị trên người