rất dễ chịu chứ không phải thứ mùi nước hoa hay ngửi thấy trong
show diễn tối.
Cái ôm này tự nhiên mà ấm áp hơn tưởng tượng rất nhiều,
Nhạc Phong nhất thời có chút không nỡ buông tay, cho đến khi
Quý Đường Đường chậm rãi nhắc nhở anh: “Căn cứ theo thông lệ
quốc tế, cái ôm thể hiện sự hữu hảo này của anh đã vượt quá thời
gian.”
Nhạc Phong gắt cô: “Mới nhìn đã biết là không tập trung, xa
cách gặp lại, tôi đây cảm động quên hết tất cả, cô lại còn ở đó mà
tính giờ!”
Quý Đường Đường cũng cười, cô dịch ra một chút, hỏi Nhạc
Phong: “Đám Mao Ca khỏe hết chứ?”
“Rất ổn. Đầu Trọc về nhà chạy công trình, mùa đông ở Ca Nại quá
lạnh, âm hai mươi mấy độ, lão Mao tử chạy về phía Nam sống qua
mùa Đông rồi.” Nhạc Phong chợt nhớ ra chuyện gì, “Có lần gọi
điện thoại cho anh ấy, anh ấy còn nhắc đến cô đấy. Này Đường
Đường, lát nữa gọi điện cho Mao Ca đi.”
“Gọi điện? Nói gì đây?” Quý Đường Đường do dự một chút.
“Đầu tiên cô đừng nói gì cả.” Nhạc Phong cười xấu xa, “Chờ anh
ấy mất kiên nhẫn, cô mới giả ma, cô nói, Mao Ca, em là Đường
Đường đây, em đang ở Ca Nại, lạnh quá….”
Anh học theo giọng điệu âm u ma quái, Quý Đường Đường
cười đến đau cả bụng: “Sao lại xấu xa như thế chứ, dọa anh ấy sợ
thì làm sao?”
Nhạc Phong cũng cười: “Dọa được mới hay. Đúng rồi, thấy ba lô
của cô ở dưới quầy, vừa mới tới hả?”