Nhạc Phong cười xấu xa, anh ghé mặt lại gần Quý Đường
Đường, chỉ chỉ mặt: “Hôn một cái, hôn một cái rồi tôi sẽ nói cho cô
biết.”
Quý Đường Đường trừng anh, Nhạc Phong đắc ý: “Tôi đây coi
như là bảo vệ quyền lợi tài sản tri thức, không thể không có tí lợi
lộc nào mà lại đi nói cho cô biết được đúng không?”
Quý Đường Đường hừ một tiếng, xoay người bước đến cạnh
bàn, xé một tờ giấy nhắn, cúi người viết mấy chữ, quay lại đưa cho
Nhạc Phong: “Này, nói cho tôi biết đi.”
Nhạc Phong nhìn tờ giấy, trên đó có hai hàng chữ, hàng đầu tiên
là: Hôn một cái. Hàng tiếp theo là: Phê chuẩn, thời gian tiến hành
chờ sắp xếp.
Quý Đường Đường còn giống như sợ anh xem không hiểu, giải
thích: “Hôn một cái chứ gì, tôi đồng ý. Nhưng lúc nào hôn anh
chưa yêu cầu đúng không, vậy nên phải chờ sắp xếp, cũng vẫn có
hiệu lực.”
“Đúng là không nhìn lầm cô chút nào, thật vô sỉ.” Nhạc Phong
uất thì uất nhưng vẫn gập tờ giấy lại nhét vào trong túi quần, sau
đó hắng giọng nói: “Làm sao nhận ra ấy hả? Tiểu Mễ qua tìm tôi,
nói là có một mỹ nữ muốn bán ngọc, tôi lắm mồm hỏi một câu là
ai, cô bé nói tên là Quý Đường Đường.”
Trước khi sắc mặt Quý Đường Đường biến đổi, Nhạc Phong vỗ
vỗ vai cô: “Mau thay quần áo đi nhé, chờ cô dưới lầu đấy.”
————————————————————
Thập Tam Nhạn đang đứng trước quầy nói chuyện với Tiểu Mễ,
nghe trên lầu có tiếng vang bèn ngẩng đầu lên nhìn, Nhạc Phong
vô cùng đắc ý nhướn mày với chị ta.