Quý Đường Đường gật đầu: “Đến Cổ Thành không có chuyến
bay thẳng, phải chuyển xe khách.”
“Ăn cơm chưa?”
Quý Đường Đường lắc đầu: “Lát nữa úp mì.”
“Thôi, còn ăn mì gì nữa.” Nhạc Phong quyết định thay cô, “Đến
đây tôi coi như là một nửa chủ nhà, phải có nghĩa vụ mời cô bữa
cơm chứ, coi như đón gió.”
“Sao anh lại coi như một nửa chủ nhà?” Trái tim Quý Đường
Đường đập thịch một tiếng, “Trông anh có vẻ rất thân với bà chủ,
quen à?”
“Quen, bạn trên đường hồi trước, tôi gọi bằng chị.”
Quý Đường Đường ừ một tiếng, không nói gì nữa.
“Vậy cô thay đồ đi, tôi chờ cô ở dưới lầu.”
Nhạc Phong xoay người mở cửa, Quý Đường Đường chợt gọi
anh lại: “Này.”
“Sao thế?” Nhạc Phong thấy lạ.
“Chuyện đó…” Quý Đường Đường cắn cắn môi, “Vừa nãy sao
anh nhận ra được?”
“Vừa nãy?” Nhạc Phong nghĩ một lúc mới nhận ra là cô đang
nói đến chuyện búi tóc đắp mặt nạ.
“Sao nhận ra được vậy?” Quý Đường Đường thực sự tò mò,
“Đến tôi soi gương mà còn không nhận ra được.”
“Muốn biết?”
“Muốn.”