Thập Tam Nhạn hít một hơi lạnh: “Xong rồi xong rồi, lại bị
Phong Tử thu phục rồi, đúng là tai họa.”
Trong lúc nói thì Nhạc Phong đã bước xuống, Thập Tam Nhạn
nhìn anh có vẻ như là định đi ra ngoài: “Đi đâu thế?”
“Đưa người đẹp ra ngoài ăn cơm.”
Thập Tam Nhạn trừng anh: “Bên ngoài còn đang mưa đấy
Phong Tử, tán gái cũng không cần phải vội vàng nửa đêm canh ba
như thế này chứ.”
“Tán gái gì chứ,” Nhạc Phong sửa lại, “Người ta đi đường đến đây
vẫn còn đói bụng, tôi mời cô ấy ăn cơm, hợp tình hợp lý.”
Thập Tam Nhạn không nói gì nữa, sau lưng lại vang lên một giọng
nói u oán: “Tiểu Phong Phong, anh cũng chưa ăn cơm đây này.”
Da gà da vịt của Nhạc Phong nhất thời nổi đầy người, anh nhìn
theo hướng tiếng nói, Thần Côn không biết từ lúc nào đã ôm bình
nước sôi đứng trong khoảng tối ngoài cửa, thật sự trông hệt như
cô hồn dã quỷ.
Nhạc Phong tức giận: “Không phải đã bảo anh đừng chạy ra
ngoài dọa người khác rồi hay sao?”
“Nước sôi không ra, không dùng được.” Thần Côn đáng thương
nhìn anh, lại cường điệu thêm một lần, “Anh còn chưa được ăn
cơm…”
Nhạc Phong nhìn anh ta khoảng hai phút: “Anh không biết tự úp
mì mà ăn à?”
“Dù sao cậu cũng định đưa người đẹp ra ngoài ăn cơm mà, đưa
anh đi với.” Thần Côn vì một bữa cơm mà cúi mình.
Nhạc Phong trả lời rất dứt khoát: “Tự quay về mà nấu mì.”
Thần Côn vô cùng buồn bã: “Anh và người đẹp thì có gì khác
nhau? Trừ chuyện không đẹp bằng người ta ra, đó chỉ là vấn đề
của một tầng da thôi. Cô ta có nội hàm bằng anh không? Có từng