trải bằng anh không? Ngẫm thấy anh đây trong vòng hai mươi
năm đã đi khắp đại giang Nam Bắc, truy tìm thăm dò đủ loại sự
kiện huyền bí khắp mọi nơi, đã đủ để mở một khoa làm Chủ
nhiệm khoa ở Đại học rồi, Tiểu Phong Phong, không phải anh
chém với cậu đâu, cậu chỉ cần ăn với anh một bữa thôi, tuyệt đối
bằng mười năm đọc sách…”
Thập Tam Nhạn lần đầu tiên nếm mùi lải nhải liên miên của
Thần Côn, con ngươi suýt nữa rớt ra ngoài, Nhạc Phong thở dài,
dùng tay đỡ đầu: “Lại nữa rồi…”
Thần Côn đang nói vui vẻ, bên cạnh chợt có người chọc chọc bả
vai anh ta: “Này, anh thực sự hiểu biết những chuyện đó…”
Thần Côn không lường được có người đột nhiên lại xuất hiện ở
bên cạnh, sợ đến mức run bắn lên, bình nước sôi rớt khỏi tay, mắt
thấy sắp rơi xuống đất, Quý Đường Đường vươn tay chụp lấy, kịp
thời bắt được bình nước sôi.
Cô tò mò nhìn Thần Côn: “Anh thật sự hiểu biết những chuyện
huyền bí kia à?”
Thần Côn đờ ra nhìn cô: “À.. ừ.”
Quý Đường Đường ồ một tiếng, quan sát anh ta trên dưới một
lượt, quay đầu nhìn Nhạc Phong: “Nhạc Phong, đưa anh ấy đi
cùng đi.”
“Mang anh ta theo làm gì chứ?” Tuy nói ra ngoài ăn cơm với Quý
Đường Đường cũng chẳng phải để nói chuyện yêu đương gì đó,
nhưng Nhạc Phong thật lòng cảm thấy, trong bất cứ trường hợp
nào, Thần Côn cũng là một cái bóng đèn cực kỳ chói sáng, có thể
phóng xạ khiến cho thần kinh của mọi người suy nhược.
“Nghe mấy câu chuyện ma.”