ngày anh có thể rõ ràng, tựa như đêm hôm ấy, Quý Đường Đường
cũng đã chuẩn bị nói với anh điều gì đó, nếu không phải vì sự xuất
hiện đột ngột của Miêu Miêu và Vũ Mi, nếu không phải sau đó lại
xảy ra chuyện bất ngờ….
Trong lòng anh nghĩ vậy, mặt lại không biểu lộ gì khác thường,
bước hai bước về phía Quý Đường Đường, vẻ mặt cô đầy sự cảnh
giác: “Có gì đứng xa xa ra mà nói.”
Nhạc Phong nhìn cô: “Mất trí nhớ đúng không, uống thuốc
chưa?”
“Rồi.”
“Thuốc gì?”
“Tam Cửu Vị Thái, viên sủi Centrum, Clarityne, Tư Đạt Thư*.” Quý
Đường Đường khó chịu, cô vốn định lôi cả Ô Kê Bạch Phượng
Hoàng ra, sau lại nghĩ đấy hình như là thuốc chuyên dùng cho phụ
nữ, đành trợn mắt nuốt trở lại.
(*) Tam Cửu Vị Thái: thuốc trị đau dạ dày; viên sủi Centrum:
chuyên cung cấp vitamin; Clarityne: thuốc trị viêm mũi, Tư Đạt Thư:
thuốc trị đau dạ dày.
Nhạc Phong thực sự là dở khóc dở cười, vốn còn định nhẫn nại
tiếp mấy chiêu với cô, nghe cô trợn mắt nói mò lôi cả mấy thứ linh
tinh vào, rốt cuộc không nhịn được mà buồn cười, vươn tay vò vò
mái tóc cô: “Đường Đường cô có bị bệnh không đấy, hạ bệ tôi
trước mặt người khác thú vị lắm phải không? Tôi với cô có thù oán
gì hả? Thấy tôi liền quay đầu bỏ chạy đến nhìn cũng không muốn?
Tôi sẽ cắn cô hay sao? Tôi có nói sẽ gây phiền phức cho cô không?
Cô ăn đạn phải không? Lại còn lừa đá vào đầu nữa chứ, nhóc con
nhà cô cũng có tài đấy, cô có tinh thần thế này sao không đi
chống khủng bố đi.”