vài người bạn, vẫn có câu ở nhà nhờ cha mẹ ra đường nhờ bạn bè,
có bọn họ giúp đỡ, ít nhất lúc có tai nạn hay ốm đau gì cũng có
người chăm sóc cho cô, đúng không? Cuối cùng, tôi muốn nói với
cô…”
Nói đến đây, anh đột nhiên không nói nổi nữa, cúi đầu tựa vào
tay lái một lúc, mới ngẩng đầu lên lần nữa: “Cuối cùng, tôi muốn
nói với cô, là tôi thực sự không hề gạt cô, thật đấy.”
Quý Đường Đường gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng nghe
theo lời anh nói.”
Nói xong cô cũng quay người đi, vừa xoay người lại, nước mắt
đã tuôn rơi, cô cảm thấy mình thật là khốn nạn, cô từ từ bước ra
khỏi phạm vi chiếu sáng của đèn xe, trong lòng thầm nói rất xin
lỗi, rất xin lỗi, sau đó lại không ngừng tự nói với bản thân rằng
mình làm như vậy là đúng, làm như vậy là đúng.
Nhạc Phong không giống với cô, cô đã cửa nát nhà tan, còn
Nhạc Phong vẫn có gia đình có nghề nghiệp, có bạn bè, có người
thương, Nhạc Phong giúp cô là đồng nghĩa với việc đối chọi với
nhà họ Tần, người nhà họ Tần độc ác thế nào kia chứ, ngay cả
chuyện thay hình đổi dạng chung giường chung gối sau đó ra tay
giết hại cũng làm được, sao cô có thể để Nhạc Phong dính vào?
Hiếm hoi lắm, cô mới gặp được một người đối tốt với mình như
vậy, sau này có thể sẽ chẳng bao giờ gặp được nữa, người duy
nhất này, cô nhất định phải bảo vệ cho thật tốt, bảo vệ cho thật
tốt.
Nhất định phải bảo vệ tốt. Quý Đường Đường nhắm mắt lại,
yên lặng nói với bản thân mình một lượt, nước mắt trên mặt đã bị