Hai người cứ đứng như vậy, trên con đường bỗng trở nên náo
nhiệt người đến người đi sau bữa cơm chiều, Quý Đường Đường
nén nước mắt, cô cảm thấy rất có lỗi với Nhạc Phong.
Cô nói: “Nhạc Phong, nếu tôi không chết thì nhất định tôi sẽ trả
lại cho anh. Có chết cũng để di thư lại nhờ người khác trả cho
anh.”
Nhạc Phong bổ sung một câu: “Lãi cũng phải trả đấy.”
Quý Đường Đường ngậm nước mắt cười một tiếng, Nhạc
Phong nghĩ một chút lại hỏi cô: “Tôi tiễn cô một đoạn đi, lái xe
sáng sớm dễ đi lòng vòng hơn, cô ra ngoài tìm xe cũng không dễ.
Tôi đưa cô đi, tìm chỗ nào cho cô xuống là được, cô muốn đi đâu?
Tối nay vẫn ở Đôn Hoàng chứ?”
Quý Đường Đường lắc đầu: “Tôi muốn rời khỏi đây, hay là anh đưa
tôi ra ngoại thành đi, thả tôi xuống đường quốc lộ hay đường cao
tốc là được, tôi sẽ bắt xe đi về hướng Tây.”
Nhạc Phong gật đầu: “Vậy lên xe đi.”
————————————————————
Nội thành Đôn Hoàng không tính là lớn, thoáng cái đã đến
trạm thu phí, hai đầu của trạm thu phí, căn bản chính là hai thế
giới, một bên là đèn đóm huy hoàng, bên kia là con đường cao
tốc 314 tối đen, nữ cảnh sát đứng trong trạm thu phí dường như
chẳng buồn ngẩng đầu lên, thu tiền mở cổng cho xe đi, chờ xe đi
qua, cô ta mới ngẩng đầu lên nhìn biển số xe một cái, vừa nhìn