năng tôi sẽ gây thương tổn cho cô trong tương lai, rất tốt, rất lý
trí.”
Tàn thuốc làm bỏng tay, sống mũi Quý Đường Đường cay cay,
từ từ cúi đầu.
Nhạc Phong hít sâu một hơi, giọng nói bỗng trở nên nhẹ
nhàng: “Thôi cho qua đi, không sao là tốt rồi. Chuyến này tôi đến
vốn là để báo chuyện nhà họ Tần cho cô biết thôi, giờ cũng coi
như công đức viên mãn rồi. Tiếp đây cô có tính toán gì không?”
“Chẳng có tính toán gì cả, cha tôi giết mẹ tôi, tôi muốn báo thù
cho mẹ, chẳng lẽ phải đi giết cha tôi hay sao? Đột nhiên lại mất
sạch phương hướng rồi, chắc sẽ tìm một nơi vắng người, nghỉ
ngơi một thời gian.”
“Định đi đâu?”
Quý Đường Đường không nói gì, Nhạc Phong kịp phản ứng, nở
một nụ cười tự giễu: “Cũng đúng, không thể nói cho tôi điểm đến
tiếp theo được, lại bại lộ hành tung mất đúng không?”
Quý Đường Đường thấp giọng nói một câu: “Cám ơn anh, Nhạc
Phong, tôi sẽ nhớ anh đấy.”
Cô quay chân sang một bên, cúi đầu xỏ giày, quỳ gối trên hàng
ghế sau lôi ba lô từ đằng sau xe ra ngoài, sau đó mở cửa xuống
xe, nhìn cô đeo ba lô lên bước về phía trước, lúc đi được khoảng
mười mấy mét, cô dừng lại trước một cửa hàng bánh bao, bảo chủ
quán lấy túi ny lon gói cho cô mấy chiếc bánh bao.