“Đúng là rất hoang đường.” Quý Đường Đường búng tàn thuốc,
“Vậy khả năng thứ nhất thì sao, không hoang đường ư? Một
người cha, giết vợ mình, lại gài bẫy con gái, không hoang đường
hay sao? Đổi lại anh là tôi, anh sẽ chọn nghi ngờ cha đẻ của mình,
hay là chọn hoài nghi một người… không thân quen cho lắm?”
Nói rất có lý, hoài nghi cũng rất đúng mực, Nhạc Phong nhìn cô
một lúc lâu, mở miệng hỏi: “Cho nên so sánh giữa hai cái, cô vẫn
chọn tin tưởng cha mình, phải không?”
Quý Đường Đường lắc đầu, cô nhìn vào mắt Nhạc Phong, nhẹ
giọng nói một câu: “Tôi chọn cả hai đều không tin.”
Nhạc Phong có chút hiểu ra: “Vậy cô tất sẽ phải oan uổng cho
một bên cô hiểu không? Từ góc độ của tôi mà nói, tôi mong
muốn gì chứ? Tôi đây cực khổ bận bịu trước sau, chẳng phải là
muốn giúp cô hay sao, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, cô
cảm thấy có công bằng không?”
Vành mắt của Quý Đường Đường đỏ lên, cô nói: “Xin lỗi, Nhạc
Phong, tôi cũng đã nghĩ đến điều này. Nhưng anh cũng nghĩ vì tôi
thử xem, đến người sinh ra anh nuôi nấng anh còn chẳng tin nổi,
thì còn có thể tin ai được đây?”
Trong lòng Nhạc Phong khó chịu vô cùng, anh trầm mặc một
lúc: “Tôi hiểu, lựa chọn như cô, có thể sẽ oan uổng cho bạn bè,
nhưng đối với cô mà nói, đó là biện pháp tốt nhất để bảo vệ bản
thân mình, cô biết được âm mưu của Tần gia, cũng tránh được khả