Nhạc Phong chờ cô nói tiếp, cô không tiếp tục câu chuyện
ngay: “Cho xin điếu thuốc đi.”
Quý Đường Đường vẫn hút thuốc từ trước đến giờ, đây là điều
mà Nhạc Phong hoàn toàn không ngờ tới, anh chần chừ một chút,
vẫn móc bao thuốc lá và bật lửa từ trong ngăn kéo xe đưa cho cô,
động tác của Quý Đường Đường vô cùng thành thạo, cô châm
thuốc, hít sâu một hơi, khẽ ngửa đầu, nhả ra một vòng khói.
“Nhưng thực ra vẫn còn khả năng thứ hai, nói cách khác, giả
thiết cũ của tôi vẫn được thành lập, anh là con rể của nhà họ Tần,
làm việc cho Tần gia. Các người bịa ra một câu chuyện vô cùng
hoàn mỹ để lừa tôi.”
Nhạc Phong ngẩn ra, một giây sau, anh nổi cáu: “Vậy mục đích
của tôi là gì chứ?!”
“Anh đừng nóng, để tôi nói hết đã.” Quý Đường Đường hít một
hơi thuốc, giọng nói phi thường bình tĩnh, “Mục đích chính là để
tôi tin tưởng anh triệt để, Tần gia làm vậy cũng có đạo lý, đã gài
tai mắt vào bên cạnh tôi rồi, muốn nắm bắt có phải dễ dàng hơn
đúng không? Lúc nào muốn hạ thủ, bảo anh một tiếng, anh chỉ
cần xoẹt một cái thế này…”
Cô lấy tay làm động tác cứa cổ một cái: “Là tôi sẽ xong đời, phải
không?”
Nhạc Phong không còn lời nào để đỡ nổi, được một lúc mới
nhả ra hai chữ qua kẽ răng: “Hoang đường!”