“Đương nhiên là hơn, khung xe của Mitsubishi là thép, dễ bị lắc
đuôi. Toyota 4500 đắt hơn, mua mới hoàn toàn phải hơn chín
mươi vạn, xe lái nhiều năm rồi, sang tay lại cũng phải bán được hai
ba chục vạn đấy.”
Cô gái ồ một tiếng, được một lúc thì oán trách: “Mấy kẻ có tiền
chết dẫm. Sao chúng mình không có tiền chứ, xe mười vạn thôi
cũng không mua nổi. Cùng là người như nhau mà tức chết đi
được, lát nữa ném cho cục đá.”
Chàng trai dở khóc dở cười: “Sao em lại ghét giàu thế hả…”
Cô gái cũng cười, hai người nói chuyện một lúc rồi chuyển sang
đề tài khác, Nhạc Phong buồn cười mà cười không nổi, trong lòng
anh nghĩ: nếu nói cho họ biết, người lái xe và người đang ngồi
trên xe thực ra cũng hâm mộ bọn họ chết đi được, không biết bọn
họ có tin không đây.
Trời dần tối, quán cơm nhỏ dần đông người hơn, chủ quán có ý
đuổi khách, Nhạc Phong cũng không chiếm chỗ nữa, suy nghĩ
thấy thời gian cũng không xê xích lắm, nên đánh thức Quý Đường
Đường dậy.
Mới vừa mở cửa xe, trái tim đã thót lên một cái, Quý Đường
Đường không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, quấn chăn ngồi ở ghế
sau không nhúc nhích, nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên
nhìn Nhạc Phong.
Cô bình tĩnh như vậy, Nhạc Phong lại có chút hoảng, được một
lúc mới hỏi cô: “Có đói không, muốn ăn gì không?”