Đầu óc của Nhạc Phong loạn thành một đống, anh nhắm mắt
lại, đang định chợp mắt trong chốc lát, bỗng nghe thấy Quý
Đường Đường ở ghế sau quát một tiếng giận dữ: “Cút!”
Nhạc Phong giật bắn mình, vội vàng quay đầu, Quý Đường
Đường đã ngồi dậy, cô vung một cái tát thật mạnh vào khoảng
không, cũng không biết là đánh thứ gì, sau đó cất giọng sắc lạnh:
“Hết kẻ này đến kẻ khác, đều tưởng là tôi dễ bắt nạt phải không?
Tôi cho cô hay, đừng nói không phải là tôi giết cô, cho dù có là tôi
giết thật, lúc cô sống tôi đã có thể trị được cô, thành ma tôi lại
càng có thể đùa chết cô!”
Cô căn bản không hề chú ý đến Nhạc Phong, nói hết lời liền
nằm xuống, kéo chăn lên, che mặt lại, Nhạc Phong bị một tràng
những câu dữ dằn của cô làm cho giật mình cả nửa ngày không
thốt thành lời, những câu nói đó tuyệt đối không phải tự dưng mà
bật ra, trong xe nhất định là có thứ gì đó — suy nghĩ này khiến
cho Nhạc Phong rợn cả tóc gáy, bên ngoài xe tràn ngập ánh nắng,
nhiệt độ trong xe lại đột nhiên thấp xuống mấy độ, Nhạc Phong
có chút không chịu nổi, anh mở cửa xe bước ra ngoài, tiếng người
và nhiệt độ bên ngoài xe khiến cho anh cảm thấy khá hơn một
chút, anh nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, đi đến quán cơm nhỏ cách
đó mấy bước chân, gọi một bát vằn thắn nhỏ.
Anh vừa ăn vừa hồi tưởng lại những lời Quý Đường Đường nói
khi nãy, cô có thể thốt ra được những lời này, anh đã không còn lo
chuyện Tần Thủ Thành sẽ khiến cô suy sụp tinh thần nữa, trong
tính cách của Quý Đường Đường có thứ gì đó rất cứng cỏi bén
nhọn, nó đã bộc lộ ra ngay từ khi gia đình cô ấy xảy ra chuyện: là
một cô gái trẻ không có bất cứ kinh nghiệm sinh tồn nào trong xã
hội, có thể chịu đựng đươc nỗi đau khi mất cả cha lẫn mẹ mà trốn