chịu nghe lời anh, hơn nữa, anh gần như dám chắc, sau khi cô ngủ
xong một giấc, tỉnh dậy, chuyện sẽ khác hẳn.
Điều này khiến cho Nhạc Phong cực kỳ khổ não, lúc này anh lại
hy vọng cô có thể mềm yếu một chút: nếu cô ấy gặp chuyện
hoang mang, chỉ biết khóc, chỉ biết lệ thuộc vào người bên cạnh,
mọi chuyện có phải dễ giải quyết hơn không, sự xuất hiện của
mình sẽ chẳng khác gì người cứu vớt, kịp thời đưa cô ấy thoát
khỏi hiểm cảnh.
Nhưng cố tình cô lại không phải là người như thế, cô đã một
thân một mình lâu như vậy rồi, gần như không hề mở rộng lòng
với ai; cô ấy đã đứng trong cảnh lo âu nơm nớp quá lâu, luôn tồn
tại sự hoài nghi sâu đậm đối với bất cứ ai, đã quen coi những
người xung quanh là kẻ địch mà phòng bị — thực ra thì làm bạn
với Quý Đường Đường là một chuyện rất khó, dù bạn có thể thoát
khỏi sự hoài nghi của cô ấy, nhưng chưa chắc bạn đã có thể đột
phá được lớp phòng vệ của cô ấy.
Nhạc Phong tin rằng kể từ lúc Quý Đường Đường quyết định
mang theo Lộ linh lên đường, cô cũng đã đoán trước được cái
ngày lưới chết cá rách đó, cho nên suốt lộ trình của mình, cô cố
gắng không gần gũi với người khác, đôi khi nhận được sự quan
tâm của người khác cũng nhanh chóng tránh né, đây cũng là
nguyên nhân chủ yếu nhất vì sao trong bốn năm qua cô hoàn
toàn không có bạn bè gì cả, giống như lúc ở Ca Nại và Cổ Thành,
cô biết rõ đám Mao Ca là xuất phát từ lòng tốt, nhưng vẫn lẳng
lặng bỏ đi không nói một tiếng nào.
Cho nên bất kỳ kế hoạch nào của anh cũng có thể chỉ là vẽ
chuyện, sau khi tỉnh lại cô sẽ nói một tiếng cám ơn với anh, sau đó
bổ sung thêm một câu, tạm biệt.