Nhưng cái lần ở Cổ Thành đó lại khác hẳn, lần đó, cô vừa mới
ngủ đã cảm thấy thân thể của mình đang dịch chuyển, giống như
bị ai đó kéo lê đi, mở mắt, ánh mặt trời chói chang, trời rất xanh,
xung quanh là cát vàng sa mạc chưa từng thay đổi, giống như bị
gió bào mòn, tiếng gió ào ào tựa như tiếng ma quỷ đang khóc
thét, có một gã đang kéo cô đi, hệt như kéo một con chó chết.
Cô cố gắng muốn nhìn cho rõ dáng dấp của gã đó, nhưng
không sao nhìn rõ được, xuyên qua cặp mắt của người chết này,
cô nhìn thấy cánh tay đang kéo kia đầy lông măng đen sì, giữa
đám lông măng là từng vệt hình xăm chói mắt.
Phi Thiên.
Trong truyền thuyết, Phi Thiên là sự kết hợp giữa thần Càn Thát
Bà và Khẩn Na La* của Ấn Độ xưa, vốn mang vẻ mặt mày dữ tợn
đầu ngựa mình người, theo sự biến đổi tô vẽ từ đời này qua đời
khác, lặng lẽ trút bỏ vẻ ngoài xấu xí, biến thành dáng vẻ mỹ nhân
với dải lụa chập chờn thướt tha như hiện nay.
(*) Càn Thát Bà (Gandharva) và Khẩn Na La (Kinnaras): cũng là
hai trong số tám loại phi nhân trong Phật giáo Ấn Độ, đứng đầu
bởi Thiên và Long cho nên gọi là Thiên Long Bát Bộ; Gandharva còn
được gọi là thần Tầm Hương, phục thị Đế Thích, không ăn thịt,
không uống rượu, chỉ lấy hương thơm và không khí làm thức ăn
nên cơ thể họ phát ra mùi thơm, chuyên tấu nhã nhạc bên cạnh Đế
Thích; Kinnaras là nhạc thần của Đế Thích, đầu có sừng, giỏi múa
hát.