“Cô… quen cô ta chứ?”
“Không quen, nhưng tôi lại biết cô ta là ai.”
“Là ai?”
“Một cô gái đã chết ở thành phố ma quỷ. Lúc còn ở Cổ Thành,
chuông đã từng kêu lên, tôi đã mơ thấy cô ta.”
Nhạc Phong ồ một tiếng, anh vén chăn lên, nhẹ nhàng bỏ tay
Quý Đường Đường vào: “Lúc cô mơ thấy cô ta, có thấy được dáng
vẻ của cô ta không?”
Quý Đường Đường không lên tiếng, hơi thở của cô dần dần đều
đặn, tựa như đã ngủ thiếp đi, Nhạc Phong vén tóc cô ra sau tai,
nhìn cô thật lâu, nhẹ nhàng rụt tay lại, không làm phiền đến cô
nữa.
Thực ra thì Quý Đường Đường không hề ngủ.
Cô vẫn đang suy nghĩ câu hỏi của Nhạc Phong: có thấy dáng vẻ
của cô ta không?
Không có, gần như không hề, khác hẳn với những giấc mơ
trước đó, cô đã từng thấy Lăng Hiểu Uyển, từng thấy Trần Vĩ, cũng
từng thấy Trần Lai Phượng, ở trong mộng, cô biết mình là một kẻ
ngoài cuộc, là một người đứng xem.