Nhạc Phong vươn tay cầm lấy tay cô: “Đường Đường, muốn
khóc thì cứ khóc ra đi, giải tỏa một chút, có lẽ sẽ tốt hơn.”
Quý Đường Đường lắc đầu: “Không muốn khóc, không muốn
khóc một chút nào hết.”
Cô rụt tay lại, day day thái dương: “Đầu tôi đặc như đá tảng rồi,
tôi nghĩ không thông, tôi phải suy nghĩ thật kỹ.”
Nói xong, cô lại cúi đầu nhìn xuống ngực mình: “Chỗ này trống
rỗng quá, không chỉ trống rỗng có một chút, hình như toàn bộ
đều trống rỗng, gió mới thổi một chút thôi, xuyên qua, rất lạnh.
Nhạc Phong, anh có chăn không?”
Nhạc Phong sửng sốt một chút: “Không có, hay cô lấy áo khoác
của tôi mà đắp?”
Quý Đường Đường lắc đầu: “Không được, phải là chăn mới được.”
Cô quay đầu nhìn ra đường: “Nhạc Phong, trên đường này có
cửa hàng, chắc là có chăn, tôi đi mua một cái.”
Cô mở luôn cửa xe bước ra ngoài, Nhạc Phong giật mình vội
vàng xuống xe từ bên kia đuổi theo cô, cô đứng trên đường nhìn
khắp nơi: “Mua cái chăn đi, đắp cho ấm.”
Nhạc Phong có chút khó hiểu tại sao sau khi nghe một chuyện
kinh khủng và kích thích như vậy cô lại vội vàng đi mua chăn,
nhưng vẫn làm theo ý cô: “Vậy được, mua một cái đi.”