mà tiến hành bước kế tiếp. Cô vẫn thấy lạ tại sao tôi biết được chỗ
ở cụ thể của cô ở Đôn Hoàng đúng không, không phải là tôi biết,
mà là bọn họ biết, tôi nghe lén được, bọn họ biết rõ đường đi của
cô, biết cô đã đổi tên thành Quý Đường Đường, biết cô đi đến
đâu, biết cô dừng lại ở đâu, cho nên tôi mới bảo Đại Trần lén lút
đưa cô đi, tôi sợ cậu ta bị máy quay của nhà khách ghi hình lại, để
lại dấu vết.”
Suy nghĩ của Quý Đường Đường vẫn còn dừng lại ở nửa đoạn
trên anh nói: “Bọn họ đã tìm thấy tôi, tại sao lại không ra tay?”
Nhạc Phong than thở: “Có lẽ là muốn chờ cô trưởng thành hơn
một chút chăng, so với việc dùng một người con gái nhà họ Thịnh
chẳng biết gì cả đi luyện chuông Quỷ, cùng với dùng một người
có năng lực có thể một mình đảm đương để luyện, hiệu quả
chung quy vẫn khác biệt chứ.”
Quý Đường Đường đỡ đẫn gật đầu: “Như thế cũng giống như
nuôi heo ấy hả, lúc heo còn nhỏ gầy teo, kiểu gì ăn cũng không
ngon. Cứ mài dao canh chừng bên cạnh chuồng, chờ heo lớn rồi
mới làm thịt.”
Nhạc Phong vừa khó chịu vừa buồn cười: “Đường Đường,
không ai lại đi so sánh mình với heo cả.”
Quý Đường Đường đột nhiên lại trở nên cố chấp trong chuyện
này: “Cũng đâu có gì khác, trong mắt người nhà họ Tần, có khi tôi
còn ngu hơn cả heo.”