Đầu óc của Quý Đường Đường lập tức rối loạn, cô cố chấp nhìn
Nhạc Phong: “Tôi không thấy thi thể, nhưng tôi đã mua báo, trên
báo viết thế.”
Nhạc Phong thở dài: “Cô bé, báo là do người soạn ra, chỉ cần có
đủ mánh khóe, có thể nói sống thành chết, nói thẳng thành cong.”
Quý Đường Đường hoảng hốt, cô càng ngày càng cảm thấy
không phản bác được Nhạc Phong, càng ngày càng cảm thấy
Nhạc Phong nói có lý, càng ngày càng cảm thấy mình bị Nhạc
Phong dẫn dắt: “Ý của anh là, cha tôi là người nhà họ Tần, ông ấy
rõ ràng vẫn chưa chết, lại cố tình muốn giả vờ là mình đã chết rồi?
Chuyện này không phải rất hoang đường sao? Hoàn toàn không
thuyết phục. Hơn nữa, mẹ tôi sao lại muốn lấy một người nhà họ
Tần chứ? Bà ấy trốn nhà họ Tần còn chẳng kịp nữa là, với lại cha
tôi căn bản không phải họ Tần!”
Trái ngược với Quý Đường Đường, Nhạc Phong lại tỉnh táo vô
cùng, không những tỉnh táo, đơn giản gần như lạnh lùng, kể từ khi
đề tài về “Tần gia” này bắt đầu, Nhạc Phong từ đầu đến cuối vẫn
chưa nhìn Quý Đường Đường một cái nào, anh nói: “Nếu mẹ cô
căn bản không biết mình lấy phải một người của nhà họ Tần thì
sao? Mẹ cô đã giấu cô thân thế của mình 20 năm, giấu cha cô 20
năm, cha cô chẳng lẽ lại không thể có chút bí mật giấu giếm hai
người hay sao?”
“Tôi đã nhờ bạn điều tra giúp, nghề nghiệp của Tần Thủ Thành
rất ít gây chú ý, là thành viên của một đội khảo sát địa chất, phần
lớn thời gian trong năm là không ở nhà, lúc ông ta không ở nhà,
hẳn là đang thay hình đổi dạng ở bên cạnh hai mẹ con cô. Vợ ông
ta nhỏ hơn ông ta mười mấy tuổi, có lẽ là vì nguyên nhân chung
đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, quan hệ giữa hai vợ chồng rất