“Người này,” cô chỉ vào Tần Thủ Thành trong hình, chợt đổi
cách xưng hô nói: “Là người nhà họ Tần phải không?”
Nhạc Phong có chút kinh ngạc, anh nhìn Quý Đường Đường
một cái: “Sao lại nói vậy?”
“Hôn lễ của Miêu Miêu, đến dự nhất định toàn là thân thích. Ông
ta ăn mặc chỉnh tề thế này, như kiểu quản gia ấy, có mấy tấm,
người khác đều mời rượu ông ta, ông ta là người nhà họ Tần đúng
không?”
Nhạc Phong gật đầu một cái: “Ông ta là chú hai của Miêu Miêu,
tên là Tần Thủ Thành.”
Quý Đường Đường mờ mịt ồ một tiếng, không rõ là thất vọng
hay là trút được gánh nặng, được một lúc lại hỏi Nhạc Phong: “Tại
sao chú của Miêu Miêu lại giống cha tôi y như đúc nhỉ?”
Đèn đã chuyển, Nhạc Phong khởi động xe, anh nhìn về ngã ba
phía trước, cố ý không nhìn qua Quý Đường Đường: “Tại sao cô
không cảm thấy, chú hai của Miêu Miêu và cha của cô… là cùng
một người chứ?”
Quý Đường Đường ngơ ngác nhìn lá bùa bình an treo trên xe
Nhạc Phong: “Bởi vì cha tôi đã mất rồi.”
“Vậy ư? Cô có tận mắt nhìn thấy thi thể không?”
Cô có tận mắt nhìn thấy thi thể không?