chú ý đến, vạch tay của hai thằng còn lại lên, đều có, chú cũng
biết, có những bang phái thường hay thống nhất xăm một thứ gì
đó trên người. Lúc bọn chúng bị chuyển đi, chẳng những không
căng thẳng, lại còn rất đắc ý… Cẩn thận một chút thì hơn, nếu như
phía sau thực sự có băng nhóm, tôi sợ đồng bọn của chúng sẽ trả
đũa, dặn cậu bạn của chú mấy ngày tới nên lưu ý một chút.”
(*) Phi Thiên được dịch theo nghĩa tiếng Hán, hay còn có tên
khác trong tiếng Phạn là Asura, Atula: là một trong bát bộ thiên
long, một Bán thần, được coi như một vị thần ác từng nhiều lần
chống lại thần sáng tạo Brhama (Phạm Thiên). Atula đại diện cho
tính xấu của con người.
Trần Nhị Bàn vội vàng gật đầu, căng thẳng nuốt nước bọt liên
tục: ‘Vâng, vâng, em biết rồi, em phải báo cho cậu ta ngay, cám ơn
Vương ca nhé, hôm nào sẽ mời anh ăn cơm sau.”
Cúp máy xong lập tức bấm điện thoại của Nhạc Phong, lúc
nghe thấy giọng nói vọng ra từ trong ống nghe, nhất thời trợn
tròn mắt: thằng ôn con này, sao lại tắt máy vào lúc này chứ!
————————————————————
Chiếc xe dần dần tiến vào nội thành Đôn Hoàng, Quý Đường
Đường ngồi trên ghế phụ, vẫn lật đi lật lại mấy tấm ảnh trong di
động của Nhạc Phong, trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ, cô đột
nhiên hỏi Nhạc Phong: “Đây là hôn lễ của Miêu Miêu à?”
Nhạc Phong ừ một tiếng.