đã mất hút rồi, đừng có ra vẻ lưu luyến ly biệt như thế được
không, ai không biết còn tưởng anh đi tiễn người yêu cũ đấy.”
Trần Nhị Bàn cười hì hì không ngớt, cố ý nói vẻ thần bí: “Tú nhi,
bị em phát hiện rồi, vậy anh cũng không dối gạt em nữa, mối tình
bối bối sơn* này, em không hiểu được đâu.”
(*) Ý chỉ một cách gọi thân mật của đồng tính luyến ái, xuất phát
từ đoạn đối thoại của hai nhân vật do Tạ Đình Phong và Ngô Ngạn
Tổ đóng trong phim Kế hoạch BB
Quan Tú thiếu chút nữa cười phì ra: “Được lắm lão mập kia, cho
dù có bối bối sơn* thật thì Nhạc Phong cũng chẳng thèm để mắt
đến anh đâu.”
Trần Nhị Bàn cáu: “Này, Tú Nhi, năm đó anh cũng đẹp trai lắm
đó, lúc anh đẹp trai đến cực điểm, tên Nhạc Phong kia làm sao mà
đọ được với anh, này, anh nói thật đấy, em đừng có cười mà,
này…”
Di động vang lên, Trần Nhị Bàn trừng Quan Tú một cái, ý tứ là
tính sổ với em sau, sau đó nhấn nút trả lời.
Cuộc gọi là của anh bạn ở cục cảnh sát thành phố kia, âm thanh
đè rất thấp, giọng nói có chút nghiêm trọng: “Mập à?”
“A, Vương ca, em đây.” Trần Nhị Bàn có chút hoảng hốt: không
phải mọi chuyện đã nói rõ ràng rồi sao, đột nhiên lại gọi điện tới
là thế nào? Chẳng lẽ có biến cố?