đương nhiên thấy quái dị, nhưng đối với những người ngoài cuộc
chẳng hay biết gì mơ hồ như Trần Nhị Bàn, đây chính là đáp án
đáng để thông cảm và sẽ không dẫn đến hoài nghi nhất.
Quả nhiên tiếp đó, trong giọng nói của Trần Nhị Bàn tràn ngập
vẻ tiếc nuối và cảm thông: “Thật là… nên nghĩ thoáng một chút,
chắc do lúc đó điều kiện y tế còn kém, Phong Tử, chăm sóc người
ta cho tử tế nhé.”
Nhạc Phong gật đầu: “Đương nhiên.”
Nói xong, liền thực hành luôn giúp Quý Đường Đường xách túi
lên.
Trần Nhị Bàn và Quan Tú tiễn hai người xuống dưới lầu, giúp
Nhạc Phong chất hành lý lên cốp sau, vừa nghĩ đến chuyện bạn bè
bao nhiêu năm mới gặp lại mà đã phải chia tay, trong lòng không
khỏi khó chịu, lúc Nhạc Phong khởi động xe, anh ta nhoài người
trên cửa sổ xe nhìn Nhạc Phong: “Phong Tử, hết bận rồi nhớ đến
một chuyến nữa đấy, còn bao nhiêu chuyện muốn nói.”
Sau đó lại khách khí với Quý Đường Đường một phen: “Quý tiểu
thư, cô cũng đi cùng nhé.”
Nhạc Phong cười cười: “Nhất định rồi.”
Xe từ từ lái ra khỏi khu nhà, Trần Nhị Bàn ra sức phất tay về phía
chiếc xe, cho đến khi Quan Tú trừng anh ta: “Này này này, xe cũng