Quý Đường Đường mờ mịt nhìn Nhạc Phong, Nhạc Phong
không để ý đến cô, đi thẳng đến bàn ăn bắt đầu ăn sủi cảo, dù đã
nguội nhưng mùi vị cũng không tệ lắm, chấm thêm dấm thấy
ngon hơn, Nhạc Phong vùi đầu ăn mấy miếng, ngẩng đầu nhìn
Quý Đường Đường đang đứng đờ ra, Quý Đường Đường cũng
nhìn anh, sau mấy giây nhìn nhau, cô quay vào phòng thu dọn
hành lý.
Xuyên qua cánh cửa đang mở, có thể loáng thoáng nhìn thấy
bóng hình đang vội vã thu dọn đồ đạc của cô, sột soạt ôm một
đống đồ lên, chẳng phân biệt được xanh đỏ tím vàng đã nhét hết
vào trong túi, Nhạc Phong thấy buồn cười, cười rồi lại thấy dâng
lên một cơn xót xa trong lòng.
————————————————————
Nhân lúc Quý Đường Đường thu dọn đồ đạc, Nhạc Phong đi
tìm Trần Nhị Bàn, đưa cho anh ta một bao lì xì trước: “Ngại quá,
bao nhiêu năm không gặp, cậu kết hôn tôi cũng không đến được,
giờ chị dâu lại có thai, một bao lớn, biếu cả hai luôn.”
Trần Nhị Bàn không đến nỗi không biết xấu hổ mà mở ra,
nhưng tay vừa chạm vào đã thấy độ dày rất khả quan, đang định
từ chối, Nhạc Phong lại không cho anh ta cơ hội để nói: “Vốn là
định hội họp một phen cho đã nhưng mà lại có việc gấp mất rồi,
Đại Trần, ngại quá, tôi phải đi bây giờ.”
“Đi bây giờ?” Trần Nhị Bàn lập tức nóng nảy, “Đừng thế, cậu đi
xa như vậy đến đây, một bữa cơm tử tế còn chưa ăn cơ mà…”