Cô nhoáng cái đã vươn tay túm lấy cổ áo Nhạc Phong, hận
không thể ghì chết anh, có điều rất nhanh cô đã nới lỏng tay,
giống như bị trúng phép định thân vậy, ngơ ngác nhìn màn hình
điện thoại của Nhạc Phong mà sững sờ.
Nằm trong dự kiến, Nhạc Phong thở phào nhẹ nhõm, vươn tay
chỉnh lại cổ áo một chút, tiện tay đưa di động cho Quý Đường
Đường: “Còn mấy tấm nữa đằng sau, tự xem đi.”
Quý Đường Đường cảm giác như toàn thân đã biến thành một
tấm gỗ, máy móc cầm lấy chiếc di động, trượt màn hình mở sang
trang kế tiếp, những bóng người vui vẻ, ăn uống linh đình, rõ ràng
cho thấy đang ở trong một buổi hôn lễ, nhưng người được chụp
lại chỉ có một, ngồi đứng, chính diện, bên cạnh, uống rượu, mỉm
cười, có tấm rõ ràng, có tấm mơ hồ, đong đưa như bóng ma,
giống như một thế giới không chân thực.
Cô nhìn một lần, lại nhìn thêm lần nữa, cơn tức của Nhạc Phong
dần vợi bớt, nhìn vẻ mặt cấp bách của cô, trong lòng bỗng có
chút khó chịu, có một số việc, anh muốn nói cho cô từng chút
từng chút một, nhưng nếu cô đã quá nhạy bén và mẫn cảm trong
một số chuyện thì cũng chỉ đành đau dài không bằng đau ngắn,
để cho cô ấy chết đi sống lại một lần.
Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong, giọng cô đã
phát run: “Nhạc Phong, đây là cha tôi mà.”
Nhạc Phong ừ một tiếng: “Thu dọn đồ đạc đi.”