Nhạc Phong lúc này mới bốc hỏa: “Tôi phải lấy súng gõ đầu cô
ra mới được, cô tưởng đang đóng phim à, còn cầm súng chĩa vào
tôi?!”
Quý Đường Đường nghiến răng, cô lạnh lùng liếc Nhạc Phong
một cái, vẫn không nói gì.
Nhạc Phong chìa khẩu súng ra trước mặt cô, mở chốt ra: “Cô đã
nghịch súng bao giờ chưa, nếu muốn nổ súng thật, phải mở chốt
an toàn trước, cô cầm súng đã khóa chốt chĩa lung ta lung tung,
oai lắm phải không?”
Nói xong anh lại bổ sung thêm một câu: “Y như heo!”
Quý Đường Đường cả giận: “Không phải anh muốn giải thích sao?
Cho anh cơ hội đấy, nói đi!”
Nhạc Phong nhìn cô một cái, nhét súng ra sau, lấy di động ra
mở máy lên lần nữa, chuyển sang cấu hình trên máy bay: “Thu dọn
đồ đạc trước đã, đi rồi nói sau.”
Nói xong anh bắt đầu thao tác trên màn hình cảm ứng, lúc thì
thoát ra lúc thì mở thư mục, giống như đang nhàm chán tìm nhạc,
Quý Đường Đường giận điên lên: “Anh nói đi là đi à, anh là cọng
hành nào thế? Anh còn nói linh tinh nữa, có tin là tôi sẽ động thủ
không hả? Nhạc Phong!”
Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn Quý Đường Đường cười cười, giơ
di động ra trước mặt cô: “Xem hình tôi chụp thế nào?”
Quý Đường Đường đến suy nghĩ giết chết anh cũng có, dật ra mấy
chữ qua kẽ răng: “Tôi có xem cái con em anh!”