có dọa người ta, chị dâu còn đang có em bé nữa, tối hôm qua cô
đã khiến người ta sợ đủ rồi. Gia đình Đại Trần đối xử với cô đâu có
tệ, tìm cô về, cùng ăn cùng ở với cô, chúng ta không thể không
suy nghĩ cho gia đình họ được, đúng không?”
Quý Đường Đường do dự một chút, đây cũng là một vấn đề, vợ
chồng Trần Nhị Bàn muốn để lại không gian cho hai người mà tạm
thời tránh đi, nhỡ đâu đột nhiên đẩy cửa ra, thấy tình cảnh này,
đích xác là có chút kinh sợ.
“Tôi biết cô không có ý định nổ súng thực sự, nhưng súng sẽ
cướp cò, cô mà bắn chết tôi thật, có hối hận cũng không kịp đâu,
Đường Đường, bỏ súng xuống.”
Nói đến đây, sắc mặt anh đột nhiên trầm xuống, bước thẳng về
phía Quý Đường Đường, Quý Đường Đường hơi hốt hoảng, tay
cầm súng có chút run rẩy: “Nhạc Phong, anh đứng lại, tôi nổ súng
thật đấy, tôi thật sự…”
Còn chưa nói hết lời, Nhạc Phong đã đến trước mặt, một tay
túm lấy cổ tay cô, tay kia kiên quyết giật lấy khẩu súng trong tay
cô.
Quý Đường Đường cũng không vùng vẫy nhiều, nhưng ít nhiều
cô cũng có chút mất mặt, ngoảnh mặt qua một bên, cố ý tránh né
ánh nhìn của Nhạc Phong — một nửa là vì hành vi kích động cầm
súng chĩa vào người khác của mình, một nửa là vì Nhạc Phong
hoàn toàn ngó lơ sự đe dọa của cô.