Nhạc Phong muốn nói gì đó, nhưng không thốt ra nổi.
“Tôi đã sớm nên cảm thấy bất thường mới đúng, ở Ca Nại gặp
phải anh, ở Cổ Thành gặp phải anh, ở Đôn Hoàng cũng vẫn bị anh
tìm thấy, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy đúng không?
Nhất là lần này, Nhạc Phong, đến cả việc tôi ở đâu anh cũng biết!
Anh còn biết vị trí nào của tôi không sợ bị kẻ khác tấn công!”
Da đầu Nhạc Phong như nổ tung, anh cảm thấy mớ bòng bong
này càng gỡ lại càng rối, anh cố gắng giải thích: “Đường Đường,
cô tỉnh táo một chút, cô…”
Anh đột nhiên im bặt, trong tay Quý Đường Đường đang cầm
một khẩu súng, súng của anh.
“Nhạc Phong, tất cả đều đã được sắp đặt rồi đúng không? Đối
xử tốt với tôi, đều là giả đúng không? Chia tay với Miêu Miêu,
Miêu Miêu kết hôn, mẹ nó, đều là diễn trò cả đúng không?!!”