Tiếp tục tra xét quãng thời gian trước, Quý Đường Đường đã
từng từ Lan Châu xuống Ca Nại, mặc dù Ca Nại bởi vì cơ sở thiết
bị đơn sơ nên không thể tiến hành đăng ký bằng chứng minh thư
nhưng căn cứ vào thời gian có thể đoán ra, thời điểm Quý Đường
Đường đến Ca Nại cũng chính là thời điểm Miêu Miêu đến đó tìm
anh, Ca Nại nhỏ như vậy, khả năng Quý Đường Đường có thể gặp
anh là rất lớn, cho nên Tần Thủ Nghiệp mới gọi điện hỏi Miêu
Miêu lúc đi tìm mình có gặp Quý Đường Đường hay không.
Cứ thế suy ra, nếu như mình đã từng gặp Quý Đường Đường ở
Ca Nại thì ở Cổ Thành sẽ là lần gặp gỡ thứ hai, không quen là
không có khả năng. Sau khi hoài nghi đến anh xong thì mọi
chuyện sẽ hợp tình hợp lý: thời điểm Miêu Miêu tổ chức đám cưới
anh đã từng xuất hiện, đám cưới vừa xong, Quý Đường Đường liền
mất tung tích, anh cũng đột nhiên bỏ đi, nếu như Tần Thủ Nghiệp
lại tra xét camera hiện trường ở khách sạn….
Sống lưng Nhạc Phong toát mồ hôi lạnh: anh quả nhiên vẫn
còn quá sơ suất, chỉ nghĩ giấu Đường Đường đi, hoàn toàn không
nghĩ đến chuyện mình cũng đồng thời bại lộ.
Có lẽ điều duy nhất có ý nghĩa an ủi chính là lúc anh đi, không
hề nói với bất cứ ai rằng mình muốn tới Đôn Hoàng.
Không đúng, Tần Thủ Nghiệp rất có thể sẽ lấy được danh sách
cuộc gọi của anh, sẽ phát hiện ra gần đây có vài cuộc điện thoại
đều là gọi cho Trần Nhị Bàn ở Đôn Hoàng… Không không không,
căn bản không cần phiền phức như vậy, bản thân chiếc di động đã
là một cái máy định vị loại nhỏ, căn bản có thể biết được đại khái
giờ anh đang ở Đôn Hoàng.