Cô đột nhiên nổi giận, vỗ mạnh đôi đũa xuống mặt bàn: “Nếu
không phải cô ta nhắc đến tôi thì tôi mở ra làm gì?!”
Quý Đường Đường đột nhiên mất khống chế khiến cho ai cũng
sợ run, Nhạc Phong cũng sửng sốt, lý ra dù anh có tỏ vẻ không
vui, nhưng cũng không có ý trách cứ cô nhiều, cô ấy không nên
phản ứng gay gắt như vậy mới đúng, Trần Nhị Bàn cũng có chút
luống cuống, anh ta nhìn Nhạc Phong một cái, lại nhìn Quý Đường
Đường một cái, sau đó đẩy đẩy Quan Tú: “Tú nhi, chúng ta vào
trong phòng ăn đi, để hai người họ tâm sự một lúc.”
Quan Tú trái lại rất thông suốt: tối qua ồn ào như vậy, cô đã
nghĩ, sao buổi sáng còn có thể yên lặng ăn cơm thế kia, quả nhiên
là có một trận ầm ĩ, cãi vã là đúng rồi.
Cô bê bát đi theo Trần Nhị Bàn vào trong nhà, lúc đi ngang qua
Quý Đường Đường còn vỗ vỗ lưng cô: “Em gái, bớt giận đi.”
Lại nhìn Nhạc Phong: “Phong Tử, nhường con gái một chút.”
Cửa cạch một tiếng đóng lại, phòng khách nháy mắt trở nên
tĩnh lặng, vành mắt Quý Đường Đường hơi đỏ lên, cô vươn tay dụi
mắt: “Nhạc Phong, anh mở ra xem Miêu Miêu nói gì trước, sau đó
chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”
Di động của Nhạc Phong đã thiết lập, khi có tin nhắn mới gửi
đến sẽ nhảy ra khung nhắc nhở, trong khung có vài chữ đầu của
tin nhắn, cho nên dù Quý Đường Đường tình cờ mở ra thì cũng sẽ
thấy một phần nội dung, tại sao Miêu Miêu lại nhắc đến Quý
Đường Đường trong tin nhắn? Đã nửa năm kể từ lần gặp mặt